18 October, 2013
Mình nghĩ ai làm trong ngành truyền thông và quảng cáo mà nói làm Account sướng thì chắc là chỉ nói cho vui miệng. Muốn biết sướng hay không thì cứ vào làm thử là biết ngay ấy mà.
Ngay từ đầu mình đã xác định làm Account tức là làm “dâu trăm họ”, miệng lúc nào cũng phải cười tươi như hoa dù có bị nghe chửi, nhưng tự trọng là cái cần phải giữ và vào lúc cần thiết thì phải cứng rắn, cho dù client có là “ông chúa, ông phật” thì cái gì vô lý, nó vẫn là vô lý. Một khi đã bán rẻ bản thân thì không chỉ riêng ai làm Account, mà cả những ngành nghề khác, chúng ta chẳng còn cái giá nào khác để mà đàm phán, đến lúc ấy, đừng thấy xấu hổ khi người khác trả mình một cái giá rẻ mạt.
Mình thấy ai làm Account thì cần phải có những đặc tính cơ bản sau:
Tỉnh táo để biết được đâu là điều khách hàng cần, đâu là cái mà team mình có thể cung cấp và biến những điều mà các “thượng đế” của chúng ta mong muốn trở thành hiện thực trong một khoảng thời gian và chi phí hợp lý nhất.
Quyết đoán để biết khi nào nên nhân nhượng, khi nào nên cứng rắn và khi nào cần phải lùi một bước để mà tiến ba bước, và cũng để biết khi nào cần phải rời xa team của mình một khi đã không còn gì để cống hiến.
Công việc trong ngành sáng tạo, quảng cáo và truyền thông vốn đã áp lực, tự tạo thêm cho mình và đồng nghiệp trong team những điều khó chịu không cần thiết thì thật là vừa điên khùng vừa ngốc nghếch. Làm cho bản thân thoải mái và sau đó cởi mở với những người xung quanh sẽ giúp cho công việc trở nên trôi chảy hơn nhiều.
Còn lại những điều khác, nghề sẽ dạy chúng ta đủ kiến thức để mà đương đầu nếu thật sự có đam mê. Đó là mình nghĩ vậy, còn từng trường hợp cụ thể chắc hên xui à nha.
PS: Hôm nay đi bàn chuyện với khách hàng, sếp ngồi nói chuyện về một mảng công việc mình hoàn toàn mù tịt nhưng vẫn phải ngồi vừa cười vừa giả vờ như tập trung cao độ và gật gù một cách đầy hiểu biết. Bởi vậy mới nói, làm account đôi khi cũng cần có khiếu là kịch sỹ! Đùa vậy thôi, chứ đó là một thiếu sót khi đến chỗ họp mà không biết rõ mình sẽ làm cái gì. Đến bàn họp với một cái đầu mơ hồ không khác gì đi vào một cuộc chiến với tấm thân trần. Chết không kịp ngáp có ngày.